Những trang nhật ký của cuộc đời

Trong cuộc đời của mỗi người, ắt hẳn ai cũng sẽ có ít nhất một trang nhật ký cho riêng mình. Không hẳn là dài nhưng cũng sẽ không quá ngắn để ghi lại những chuyện vui –  buồn, hoặc có khi là những việc gì đó mà ta đáng nhớ và trân trọng nhất.

Lần đầu tiên tôi tập nấu cơm là năm 6 tuổi. Gọi là nấu cơm chứ cũng chỉ là múc gạo bỏ vào nồi cơm điện thêm nước, nhấn nút và chờ cho cơm chín.

Việc nấu cơm đã theo tôi từ năm 6 tuổi tới tận bây giờ. Mỗi ngày tôi đều nấu cơm, ít nhất một lần, trong hai mươi năm.

Ngẫm ra thì, không có nhiều việc đã theo tôi lâu đến như thế. Trong suốt thời gian đó, tôi đã nấu rất nhiều loại gạo khác nhau, với nhiều loại nồi, loại nước, loại bếp khác nhau. Dễ nhất là nấu với nồi cơm điện, khó nhất là nấu với nồi nhôm trên bếp gạch, tiện nhất là nấu bằng nồi áp suất, ngon nhất là nấu bằng nồi đất hai nắp.

Tôi đã từng ăn qua gạo trắng, gạo xát rối, gạo lứt trắng, gạo lứt đỏ, gạo lứt tím, gạo nếp cẩm, gạo trộn.. Tôi đã từng dùng thử nước máy, nước giếng, nước mưa, nước qua máy lọc, nước tinh khiết, nước khoáng. Tôi đã từng nấu ra những suất cơm ngon, những lần cơm cháy, cơm nhão, cơm trên sống dưới khê. Tôi đã từng độn khoai và sắn vào cơm, tôi đã từng hấp trứng trong nồi, từng trộn đậu đỏ đậu đen, phổ tai, mơ muối khi nấu. Tôi đã từng xử lý cả bọn cơm thiu nữa.

Cuộc đời cũng vậy, bạn sẽ không thể nào nói rằng bạn đã nếm đủ cả thảy những đau đớn, vấp ngã. Nhưng chắc chắn rằng ngày mai sẽ không bao giờ giống hôm nay.

Những trang nhật ký của cuộc đời 

Một ngày nọ tôi chơi một trò chơi thử lật bất kỳ một trang nhật ký thời gian, là tôi viết nhật ký chứ không muốn dùng máy tính hoặc là bất kỳ thứ gì khác lưu lại cảm xúc của mình. Tôi vẫn thích mùi gỗ, giấy, mùi bút mực và có khi là cả những giọt nước mắt nhòe đi.

Xem thêm >>

Những trang nhật ký của cuộc đời 

Trang nhật ký thứ 9, tôi viết:  

“ Có một sáng tôi thức dậy rất sớm, thay vì tưới cây như mỗi sáng tôi lại ngồi im ngắm nhìn chậu cây lá lớp của mình. Đêm qua 1 trận mưa đã đổ xuống thành phố nên sớm nay cả vùng cây toát lên vẻ tươi mát, dễ chịu. Phiến lá xanh to bản hẳn còn vẫn đọng những giọt rất lớn trong veo. Tôi cứ nhìn mãi phiến cầu long lanh ấy cho đến khi cú nhảy đột ngột của con mèo làm giọt nước bay lên.

Buổi ấy tôi nghĩ mình may mắn quá, vì nếu tôi chỉ thức muộn 1 chút khi mặt trời đã lên cao vợi hẳn tôi đã không còn diễm phúc hưởng thụ cái sự trong trẻo kia. Nghĩ thấy cũng đúng, mà hình như cũng không đúng lắm bởi nếu không thể ngắm nhìn vườn cây xanh ngát hẳn tôi sẽ vui với việc xỏ giày đi bộ, mua một vài mớ rau xanh hoặc vẫy tay chào những con chim sáo sậu.”

Có hàng tỷ những niềm vui bé con vẫn hiển diện quanh mình trong từng khoảnh khoắc, nhưng không bao giờ tôi cũng cảm nhận được ấy là vì tôi còn bận với bài học chiều nay, công việc sáng mai, cuộc hẹn buổi tối. Bao giờ cũng thế khi tôi ăn cơm thì nghĩ tới lúc rửa bát, khi lau nhà thì lại nghĩ tới tưới cây, khi giặt quần áo thì nghĩ tới ngóng chờ cuộc hẹn cà phê. Cứ thế những nỗi vui tích tắc cứ theo nhịp đồng hồ mà cất mình bay đi.

Trang nhật ký thứ 20, tôi viết:

“Ngày hôm qua tôi u buồn quá, chỉ vì tôi tò mò nhận lén những kỷ niệm xưa cũ của người tôi yêu. Vậy nên, tôi u sầu vì người ta từng hạnh phúc đến thế !

Ôi, tôi vô lý quá ! Những nỗi vô lý cứ chèn ngột lên lấn áp cả tư duy. Rồi cứ thế tôi nghĩ thêm đến giây phút chia ly. Có thể nay mai chúng tôi không còn bên nhau nữa. Bây giờ hẳn là 7 kỳ quan quan trọng của tôi cũng hoàn toàn sụp đổ 1 cách tàn tích.

Biết làm sao, khi nỗi u ám ấy dần tan đi tôi mới định thần mà suy ngẫm cho thấu đáo. Từ những thuở trước, nào tôi đã biết yêu đương thế thì làm sao tôi lại u buồn vì người cho được.

Những năm tháng ấy đã trôi qua chừng muôn ngàn kiếp, thế mà đến nay tôi vẫn can trường vác chúng trên vai và lại nửa kìa những mùa sau tôi đã đâu sống lâu đến chừng ấy.

Ví dụ ngày mai đây chúng tôi cách chia thật, hãy để đến phút ấy rồi buồn cũng có muộn đâu”

Trang nhật ký thứ 23, tôi đã viết:

“Hồi xưa cô ấy từng hỏi tôi niết bàn là gì ? Tôi trả lời là bờ vai của người mình thương. Nếu không phải bờ vai này thì cũng sẽ là giọt mưa khác. Không phải người này thì cũng sẽ là tay của người khác nhưng nếu phút giây ấy, tôi không nhìn xuống gương mặt em, không nhìn đôi mắt này cũng sẽ nhìn thấy đôi mắt khác. Không nhìn thấy hình bóng thân quen này, thì cũng sẽ là hình bóng khác.

Hãy là niết bàn của chính cuộc đời bạn

Thế mà tôi chạm đến sát khoảng không yên bình ấy, làm sao tôi thấy được niết bàn.

Đối với tôi, bạn nên biết là niết bàn cho chính bản thân bạn. Nghĩa là phải thoát khỏi mọi sự liều lĩnh, bạn phải là bờ vai của chính mình. Khi ấy, mặt trời có mọc hay không, ngày mai có buồn hay không cũng không còn quan trọng nữa.”

Trang nhật ký thứ 29, tôi lại viết:

“Tôi đang làm 1 dự án xây dựng ước mơ trái ngành của một nhóm người trẻ, họ đa phần là những người học kiến trúc nhưng lại có đam mê nghệ dựng đoàn làm phim, họ đang quay một cô bé đại loại là kể một câu chuyện cô bé ấy. Tôi học được từ nhóm này sự can đảm, cũng chính là cách để thành công. Tôi lại cho rằng, không phải ai can đảm là sẽ được may mắn.”

Trang nhật ký thứ 30 tôi lại viết: “ Chuyện về chiếc bình và cái hoa”

Bạn có đồng ý rằng về cái hoa dù cắm ở đâu nó cũng đẹp, bởi vì nó là hoa. Có người hỏi tôi, với giả thuyết như thế. Họ mang một lon coca người ta làm đã vứt đi, cắm một bó hoa dại vào đó. Sau đó hỏi tôi rằng “ là cái lon đã làm cho bó hoa này đẹp , hay bó hoa đã làm cho cái lon có tác dụng hơn ?”.

Đương nhiên nếu không có cái lon thì có thể cắm cái hoa ở bất kỳ nơi đâu, một cái chậu đẹp hơn chẳng hạn. Và ngoài cái hoa thì có thể nhặt cái lon đó về tái chế và sử dụng vẫn được. Khoan hãy bàn về chuyện cái hoa và cái lon đó nữa, quan trọng là chúng ta mang ý nghĩa, nhưng không thể mang ý nghĩa một mình được.

Bạn hãy suy ngẫm về điều đó !

Kết thúc trang 145 trong nhật ký, tôi đã viết:

“ Ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống, muốn biết bản thân hạnh phúc đến đâu chỉ cần ngửi mùi hương trong lòng bàn tay. Có khi tay thơm đầy mùi giấy mực, có khi tay thơm quẩn quanh mùi gạo vừng hoặc mùi chè xanh, mùi mận. Thời điểm buồn bã nhất, bàn tay mình có mùi laptop, mùi điện thoại, mùi sập sình trong những quán bar, mùi nước hoa đê mê, mùi kẹp tóc phập phồng. Có những tháng ngày này tay mình thơm những mùi nón lá nhất.

Mỗi buổi sáng đều thơm mùi trà ấm, trà cúc, trà gừng, trà nụ,… mùi sông nước đưa đến đâu cứ lẩn khuất khi ngồi đan từng cái nón lá. Bàn tay mình cũng thơm mùi xôi sớm, mùi mứt gừng, mùi gạo rang, mùi lúa mới,… Cũng thơm mùi mưa xuân, mùi hoa giấy và cũng thơm mùi người ấm dịu mãi trong lòng.

Những sớm mai ấy có khi là những sợi nắng trên vai, đôi tay thơm mùi dầu gió của mẹ.

Thế mà cái sự bình yên ấy không bao giờ cũ đi… bởi vì bạn đã là người trưởng thành !

Nguồn nhatkythoigian.com

5 (100%) 1 vote