Chúng ta là gì của nhau ?

Chúng ta luôn có những mối quan hệ rõ ràng, có những thứ có thể gọi chính xác thành tên, nhưng rồi, có những người trong cuộc đời chúng ta mãi mãi không thể nào định nghĩa được họ là gì. Không thể gọi là người yêu, không phải bạn bè đúng nghĩa, càng không phải người dưng, những mối quan hệ mà chúng ta chẳng kỳ vọng hẹn hò.

Rốt cuộc, thế nào mới là Tình Yêu?

Liệu đó có phải là câu nói “Em yêu anh” hay “Anh yêu Em” đầy can đảm sau ngàn sóng gió? Đôi khi, vẫn có gì đó ứ nghẹn ở cổ họng mà không thể nào thốt ra được. Là những thứ tình cảm âm thầm, không quá cuồng nhiệt si mê, mà chỉ dịu nhẹ như cơn gió, ai đó đan tay vào giữa những ngón tay, dắt mình đi qua mọi con phố, hay cùng dạo đêm hít hà không khí phố xá đọng sương đêm và rồi bàng hoàng chợt hỏi:

Chúng ta là gì của nhau?

Không thể nào nhận đó là tình yêu, khi chưa đủ yêu thương, khi chưa đủ đậm sâu để có thể trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm, càng chưa đủ nhung nhớ mỗi đêm khuya khoắt, chỉ đủ cho một tin nhắn vu vơ là cùng nhau ăn một bát phở giữa đường ở quán quen, là cùng nhau ngồi nhâm nhi ly trà đá rồi bàn tán phố phường đủ các loại người xuôi ngược, là mỗi khi người đối diện nói đang rất cô đơn, có thể xách xe chạy 10 cây số để rốt cuộc chỉ để đưa cho người ta một cây kẹo và dặn rồi mọi chuyện sẽ ổn. Rốt cuộc, đó là gì, thứ gì đang nhen nhóm phải không? Không thể nào trả lời được!

Chúng ta là gì của nhau ?

Không nhận đó là tình yêu, lòng tự trọng cứ như một bức tường cao ngất, hờn dỗi vu vơ khi thấy hình người ta chụp cùng một người khác đăng lên facebook, bực dọc và khó chịu, cổ họng đắng nghẹn, tâm trí rối bời. Muốn hỏi dăm câu vu vơ rồi lại thôi, bởi lẽ mình có quyền gì đâu mà ghen mà dỗi, có hay chăng chỉ là bạn bè và dừng lại ở hay từ thân thiết.

Vậy cớ sao phải buồn, cớ sao phải hờn ghen và rồi khó chịu đến thế? Cớ sao không muốn khóc mà khóe mắt cứ cay cay?

Không thể nào phủ nhận sự quan trọng của đối phương khi bỗng dưng một ngày người kia biến mất, nỗi sợ hãi như muốn đào xới cả thế giới lên, hay khi nỗi đau người ta cũng khiến mình nhức nhối, khi mà họ bận rộn vui cười với hàng trăm mối quan hệ khác, ta bơ vơ và chỉ mong kéo người ấy về phía mình như một vật sở hữu riêng. Thế rồi chợt giật mình sợ hãi: Mình có là gì của người ta! Thảnh thốt kêu lên rồi lặng lẽ buông tay, lặng lẽ để trái tim bình lặng và thôi không mong chờ nữa.

Đôi khi, muốn nói vài câu nhẹ nhàng, muốn dành một bài hát cho người ta nghe. Nhưng mọi thứ trở nên quá xa xôi và nhiều tầng lớp nghĩa. ẩn ý sau những status vu vơ, những bài hát bài thơ đến mình còn mơ màng thì cớ sao người ta hiểu được.

Vẫn có những tháng ngày chông chênh và mơ màng như thế, vẫn bên nhau, vẫn thấy tim mình bình yên đến lạ, vẫn hạnh phúc cười nói nhưng rồi vẫn mãi chông chênh chẳng lí giải nổi: Chúng ta là gì của nhau?

Ta không dám cất lời. Người cũng làm thinh.

Có cần phải gọi tên hay không đối với những mối quan hệ như thế, dù chẳng phải người yêu, không phải người tình, không giống bạn bè hay lạnh lẽo như người dưng. Nhưng là một người – khiến ta –băn khoăn – trăn trở, khiến cho lòng ta bỗng dưng dậy sóng. Khiến trí não ta mãi mãi vương vấn chẳng rời. Liệu đó có phải một chút – chẳng – dám – gọi – tên đang nhen nhóm trong tim?

Ta không dám cất lời. Người cũng làm thinh.

Thôi thì để thời gian trả lời cho tất cả. Để cho trái tim xinh cứ khe khẽ cựa mình. Và hãy cứ bên nhau đến khi nào có thể, đủ để đậm sâu không thể nào tách xa. Đủ để không thể tìm thấy một người nào khác thay thế. Cứ để cho trái tim, một ngày nào đó có thể cất lời.

Nguồn nhatkythoigian.com

Rate this post